Chào mừng ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 - Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh!
Liên kết website
Chuyên mục
Thăm dò ý kiến
Các anh, chị vui lòng cho biết ý kiến về công tác giải quyết thủ tục hành chính của Ban Dân tộc:
Video clip
Hoạt động chuyên ngành
Thực trạng sử dụng tiếng nói và chữ viết của các dân tộc thiểu số trong hoạt động văn hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Cập nhật 14/07/2017 15:36 Xem với cỡ chữ

​     Tiếng nói, chữ viết là một trong những đặc trưng văn hoá vô cùng quan trọng của mỗi dân tộc, là phương tiện giao tiếp, giao lưu, ghi lại lịch sử quá trình hình thành phát triển của dân tộc đó từ thế hệ này sang thế hệ khác, là phương tiện để bảo tồn, phát huy, phát triển vốn văn hoá truyền thống của dân tộc, là yếu tố văn hoá đặc trưng nhất để phân biệt dân tộc này với dân tộc khác. 

       Tỉnh Đồng Nai có 36 thành phần dân tộc, hầu hết các dân tộc vẫn duy trì sử dụng tiếng nói của dân tộc mình trong các hoạt động sinh hoạt văn hóa song song với tiếng Việt, trong đó có 03 dân tộc hiện nay sử dụng chữ viết trong đời sống sinh hoạt và hoạt động văn hóa gồm dân tộc Chăm, Hoa, Khmer.

Các công trình văn hóa  của người Hoa ​đều sử dụng chữ Hoa để trang trí

       Dân tộc Hoa là một trong những dân tộc hiện còn gìn giữ, trao truyền rất tốt chữ viết của dân tộc mình. Ở một số cơ sở tín ngưỡng thờ Quan Công, Thiên Hậu, Quan Âm,…hoặc các trường Hoa ngữ thuộc các huyện như Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Tân Phú, Định Quán, thị xã Long Khánh, Trảng Bom, thành phố Biên Hòa thường xuyên tổ chức, mở các lớp bồi dưỡng và nâng cao trình độ chữ Hoa cho con em không những dân tộc mình mà còn tuyển sinh rộng rãi cho người dân có nhu cầu. Kết quả đã cho thấy, các lớp dạy Hoa ngữ khá đông học viên với nhiều cấp độ từ sơ cấp đến cao cấp; nhiều lứa tuổi từ nhỏ đến lớn, lịch học cũng khá đa dạng để đáp ứng nhu cầu học tập của học viên. Trong các hoạt động văn hóa, người Hoa cũng sử dụng phổ biến chữ Hoa dưới các dạng văn cúng, thiệp mời, sách, cờ phướn,…

Trường THCS – THPT Việt Hoa Quang Chánh trên địa bàn thị xã Long Khánh


Cơ sở Hoa văn Quang Trung 

trên địa bàn thị xã Long Khánh


       Các bộ chữ của đồng bào dân tộc thiểu số ở Đồng Nai có ký tự đa dạng. Một số bộ chữ cổ có lịch sử lâu đời không thuộc hệ chữ La tinh được các cộng đồng tộc người du nhập vào Đồng Nai trong quá trình sinh sống như các bộ chữ Khơ me, Chăm có nguồn gốc từ chữ Pali, Sanscrit ở miền Nam Ấn Độ. Ngoài ra còn có các bộ chữ Nôm Tày, Nôm Nùng, Nôm Giao,… được xây dựng từ chữ Hán. Những loại chữ này chỉ còn lại trong các văn tự cổ mà các văn tự đó còn lại đến nay không nhiều, chủ yếu phổ biến dưới dạng văn cúng, văn tế của các thầy cúng, thầy cả, thầy mo,… Hiện nay, một số ít người cao tuổi, thầy cúng, thầy cả của người Chăm, Khơme, Dao, Tày…. biết đọc, biết viết và chủ yếu sử dụng ở các nghi lễ liên quan đến tôn giáo, tín ngưỡng.

Các dân tộc tại chỗ như Chơro, Mạ, S`Tiêng, Cơho sinh sống ở một số địa bàn vùng cao, miền núi của một số huyện như Tân Phú, Định Quán, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Vĩnh Cửu,… các dân tộc này có tiếng nói riêng nhưng không có chữ viết. Tuy nhiên, qua nghiên cứu, vào khoảng cuối thế kỷ XIX, một số dân tộc bản địa ở Đồng Nai như Mạ, Chơ ro… được các giáo sỹ Cơ đốc giáo, các chuyên gia ngôn ngữ học nước ngoài sử dụng bộ chữ Việt phiên âm tiếng mẹ đẻ của các dân tộc ra chữ viết với mục đích truyền giáo. Những bộ chữ này tuy lấy chữ Việt làm cơ sở (dùng các dấu phụ trên nguyên âm)


Dạy chữ Chăm cho con em dân tộc ở Bình Sơn, Long Thành​

nhưng có cải tiến và bổ sung một số chữ cái cho phù hợp với ngữ âm của ngôn ngữ dân tộc bản địa. Hiện nay, một vài cá nhân cao tuổi người Mạ đang cư trú tại ấp Hiệp Nghĩa (thị trấn Định Quán) và xã Tà Lài (Tân Phú) còn biết phiên âm tiếng nói ra chữ viết. Tuy nhiên trong các hoạt động văn hóa, các dân tộc bản địa ở Đồng Nai không sử dụng chữ viết để ghi chép. Ngoài ra, các dân tộc thiểu số còn lại không có chữ viết riêng mà sử dụng chữ quốc ngữ làm phương tiện ghi chép trong các hoạt động văn hóa, sinh hoạt.

Có thể nói, tiếng nói và chữ viết của đồng bào các dân tộc thiểu số chính là vốn quý của ông cha họ để lại cho các thế hệ con cháu, là yếu tố quan trọng để khẳng định sự tồn tại và để phân biệt được dân tộc này với dân tộc khác. Tuy nhiên, hiện nay có một thực trạng là một số con em đồng bào dân tộc ngại sử dụng tiếng nói của dân tộc mình trong sinh hoạt cộng đồng, xem đây là một vấn đề lạc hậu, mặc cảm. Bên cạnh đó, do điều kiện sinh sống không tập trung, xen kẻ với người Kinh, đại đa số các dân tộc đều biết và sử dụng thành thạo tiếng phổ thông nên việc chuyển ngữ, dịch các văn bản, thông tin chính sách sang tiếng dân tộc thiểu số được xem là không cần thiết và không được chú trọng; một số ít dân tộc ít sử dụng dẫn đến quên dần, mai một tiếng mẹ đẻ của dân tộc mình nhất là từ thế hệ thứ 2 trở đi. Ngoài ra, do ảnh hưởng của xu thế hội nhập, toàn cầu hóa cũng khiến lớp thế hệ trẻ tập trung học chữ quốc ngữ và ngoại ngữ nhằm phục vụ cho nhu cầu học tập, công việc. Một số dân tộc duy trì việc học chữ trong cộng đồng là do nhu cầu của việc thờ cúng và các hoạt động tôn giáo.

Đồng Nai là một trong những tỉnh dành nhiều sự quan tâm, đầu tư cho việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trong đó có tiếng nói và chữ viết. Trong những năm qua, tỉnh đã có nhiều các chủ trương, chính sách cụ thể như xây dựng kế hoạch tổ chức mở lớp dạy tiếng nói, chữ viết cho đồng bào dân tộc Chăm, Khmer; hỗ trợ kinh phí, tạo điều kiện để các cơ sở Hoa ngữ ở địa phương hoạt động; phát sóng chương trình “Truyền hình dân tộc - tiếng Hoa” và “Bản tin tiếng Hoa”; Chương trình “Truyền hình dân tộc - tiếng Chơro” trên Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai;…Bên cạnh đó, để lưu truyền tiếng mẹ đẻ cho con cháu, người dân cũng tự đứng ra mở các lớp dạy tiếng nói và chữ viết cho con em dân tộc mình như các cơ cở Hoa văn hay các trường song ngữ Việt Hoa hoặc lớp dạy tiếng Chăm và chữ viết Chăm của ông Đô Hô Sên, giáo cả Thánh đường Hồi giáo Chăm xã Bình Sơn, huyện Long Thành,…

Thực tế cho thấy, do đặc điểm về cư trú cùng với sự phát triển của xã hội, nhu cầu về học tập và làm việc, nguy cơ mai một ngôn ngữ và chữ viết trong cộng đồng người dân tộc thiểu số đang ngày càng rõ nét. Vấn đề đặt ra ở đây là phải tăng cường hơn nữa các hoạt động nhằm bảo tồn văn hóa, trong đó có tiếng nói và chữ viết các dân tộc thiểu số với các giải pháp, kế hoạch cụ thể, thiết thực, có sự chung tay góp sức của các cấp, các ngành như: tiếp tục nâng cấp cơ sở hiện có dạy tiếng nói – chữ viết của người dân tộc, đầu tư kinh phí cho công tác giảng dạy; đẩy mạnh việc dùng tiếng dân tộc thiểu số qua các phương tiện thông tin đại chúng; thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao có sử dụng tiếng dân tộc thiểu số; tuyên truyền, nâng cao ý thức cộng đồng trong việc thực hành, trao truyền về loại hình tiếng nói – chữ viết,…trong đó cần chú trọng đến việc nghiên cứu, xây dựng bộ chữ viết riêng của các dân tộc làm phương tiện để lưu giữ các giá trị văn hóa truyền thống từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tuy nhiên, cũng cần phải thấy rằng hoạt động duy trì tiếng nói, chữ viết của đồng bào các dân tộc chỉ thực sự có ý nghĩa và được duy trì lâu dài khi nó xuất phát từ chính nhu cầu của chủ thể, của cộng đồng dân tộc đó. Bởi vì, chỉ khi nào ông bà, cha mẹ nhận thấy việc giữ gìn ngôn ngữ, duy trì tiếng mẹ đẻ cho con cháu là việc không thể thiếu họ sẽ tự dạy cho con em mình, yêu cầu mở lớp và khuyến khích con em đi học thì khi đó việc duy trì tiếng nói, chữ viết trong cộng đồng dân tộc mới thực sự được đẩy mạnh và phát huy một cách tự nhiên./.

Luyến Ngọc

CÁC TIN KHÁC

Cơ quan chủ quản: BAN DÂN TỘC TỈNH ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 173B đường Cách Mạng Tháng 8, phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0613. 843836; Fax: 0613. 941340 - Email: bdt@dongnai.gov.vn
© 2014 Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai