Chào mừng ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 - Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh!
Liên kết website
Chuyên mục
Thăm dò ý kiến
Các anh, chị vui lòng cho biết ý kiến về công tác giải quyết thủ tục hành chính của Ban Dân tộc:
Video clip
Văn hóa - Thể thao
Lễ hội của dân tộc Chăm ở Đồng Nai
Cập nhật 16/01/2018 12:20 Xem với cỡ chữ

​         Dân tộc Chăm ở nước ta còn có tên gọi khác là Chàm, Chiêm Thành, Hoi. Số dân hiện có khoảng 148.021 người, họ sống tập trung ở hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận và một số địa phương khác như An Giang, Tây Ninh, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Định, Phú Yên.

Tiếng của người Chăm thuộc hệ ngôn ngữ Nam Đảo. Bên cạnh tôn giáo bản địa, họ còn theo đạo Hồi và đạo Bà-la-môn. Đạo Hồi ở đây có hai nhóm: Bà Ni và Ixlam. Bà-la-môn thu hút khoảng 3/5 dân số Chăm vùng Ninh Thuận, Bình Thuận.

Đồng bào Chăm sống ở Đồng Bằng, có truyền thống sản xuất lúa nước. Kỹ thuật thâm canh lúa nước, dùng phân bón và làm thủy lợi khá phát triển. Một bộ phận người Chăm biết buôn bán. Họ có hai nghề thủ công nổi tiếng là làm đồ gốm và dệt vải thổ cẩm. Trước kia người Chăm không trồng cây trong làng. Họ có tập quán lập làng theo dạng bàn cờ. Mỗi dòng họ, mỗi nhóm gia đình thân thuộc ở quây quần thành một khoảnh hình vuông hoặc hình chứ nhật. Trong làng các khoảnh như thế ngăn cách với nhau bởi những con đường nhỏ. Nhà ở của người Chăm thường quay mặt về phía Nam hoặc phía Tây.


Chế độ mẫu hệ vẫn tồn tại khá đậm nét trong xã hội người Chăm. Tuy đàn ông thực tế đóng vai trò to lớn trong cuộc sống nhưng chủ gia đình vẫn là người đàn bà cao tuổi. Phong tục Chăm quy định con theo họ mẹ. Nhà gái cưới chồng cho con. Hôn nhân cư trú bên vợ. Chỉ con gái mới được quyền thừa kế tài sản. Con gái út phải nuôi dưỡng cha mẹ nên được phân chia tài sản lớn hơn các chị.

Người Chăm ở Đồng Nai đa phần là Chăm Islam hiện có 2.838 người, đa số sống tập trung tại ấp 4, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc (2.112 người) và ấp 6 xã Bình Sơn, huyện Long Thành (342 người), số còn lại sống rải rác ở các địa phương trong tỉnh.

Trong một năm theo Hồi lịch, người Chăm tổ chức nhiều lễ hội, chủ yếu là lễ hội tôn giáo, gồm có:

- Lễ Ashoura (lễ tạ ơn): Diễn ra vào ngày 10 tháng giêng Hồi lịch, nhằm tạ ơn thượng đế đã sáng tạo ra thế gian. Nghi thức lễ được cử hành tại thánh đường và đa số đàn ông tham dự. Vào ngày này, mọi người tập trung đến thánh đường làm lễ, đọc kinh, sau đó là phần ẩm thực,  thức ăn chính là cháo thập cẩm.

- Lễ Toplak Bala (lễ cầu an): Diễn ra vào ngày 27 tháng hai Hồi lịch. Đây là lễ xin cho qua những điều xấu, xui xẻo trong năm, giống như lễ cầu an của một số tộc người. Lễ này cũng được tổ chức tại thánh đường và người tham dự  đa số vẫn là nam giới. Sau khi đọc kinh hành lễ mọi người cùng ăn uống. Thức ăn chính là cốm nổ do mọi nhà tự làm và đem đến cùng với bánh ngọt, trái cây. Trong ngày này họ không được ăn bất cứ thức ăn động vật hoặc có nguồn gốc từ động vật.

- Lễ Maulid Nabi Muhammed (sinh nhật Nabi Mohammed): Đây là lễ lớn nhất trong năm của người Chăm. Lễ này nhằm tưởng nhớ, tri ân giáo chủ Mohammed - nhà tiên tri của đấng Allah tối cao, người sáng lập đạo Hồi, mang những điều răn dạy của đấng Allah đến với loài người. Lễ được tổ chức vào ngày 12 tháng ba Hồi lịch và có thể kéo dài đến 2 ngày. Buổi lễ kết thúc vào trưa hôm sau với một bữa liên hoan chung với cả làng, thức ăn do thánh đường cung cấp và do các gia đình đem đến. Trong lễ này họ có thể ăn đủ mọi món ăn truyền thống của người Chăm. Đây là ngày lễ lớn nên ngoài nghi thức đọc kinh, ăn uống, còn có phần biểu diễn văn nghệ, nhưng chỉ hát những bài hát về đạo Hồi và không được hát những bài hát đời thường.

- Lễ Mirraj (lễ thăng thiên): Được tổ chức vào ngày 27 tháng bảy Hồi lịch tại thánh đường, nhằm kỷ niệm việc Giáo chủ Mohammed lên trời nhận lệnh của Thượng đế về trần gian truyền dạy tín đồ đạo Hồi có bổn phận phải làm hành lễ một ngày 5 lần như hiện nay.

- Lễ Nispu (lễ đại xá): Lễ này được cử hành vào ngày 15 tháng 8 Hồi lịch. Đây được coi là ngày giỗ tập thể trong cộng đồng. Vào buổi tối, mọi người  tập trung tại thánh đường đọc kinh cầu siêu cho người đã khuất, lễ này không trùng với ngày giỗ của gia đình.​



Lễ cúng thần mới của người Chăm


- Lễ Ramadan (tháng ăn chay): Trong một năm, nguời Chăm có 1 tháng ăn chay, gọi là tháng Ramadan tức vào tháng chín Hồi lịch. Lễ này được chia thành hai phần cho cả hai giới rõ rệt: giáo dân và tu sĩ. Để chuẩn bị cho lễ Ramadan người Chăm làm lễ tảo mộ trước ngày chính thức từ 2-5 ngày tuỳ theo nghĩa trang gần hay xa. Trong suốt tháng lễ người Chăm nhịn ăn, nhịn uống, không hút thuốc và ngay cả yêu đương vào khi trời còn sáng và chỉ được phép ăn uống khi không có ánh sáng mặt trời. Trong những ngày lễ họ đọc kinh Koran. Những gia đình có tu sĩ hoặc giàu có hay tuỳ khả năng họ làm các mâm lễ vật bao gồm thức ăn chay, bánh, trái cây mang đến thánh đường để dâng lễ và để các tu sĩ dùng về đêm.

Mỗi ngày họ ăn chay từ 4 giờ đến 18 giờ, trong thời gian này mọi người không được ăn uống gì, kể cả nuốt nước miếng (chỉ được nuốt từ họng xuống), không được nhìn ngắm, tham gia vào các sinh hoạt vui chơi, giải trí… Thân thể, răng miệng phải luôn sạch sẽ. Buổi sáng có thể đi làm (thường là những việc nhẹ nhàng) buổi chiều nghỉ ngơi và chuẩn bị thức ăn cho buổi tối. Đây là tục ép xác, chịu khổ để nhớ lại những thời kỳ gian khố nhất của Giáo chủ Mohammed khi sáng lập đạo Islam cũng như răn dạy mọi người phải nên biết quý trọng thành quả lao động và tỏ lòng biết ơn thượng đế đã ban của cải cho mình. Trong tháng chay Ramadan, những người khá giả thường bố thí, làm phúc cho người nghèo. Một điểm đặc biệt là trong tháng Ramadan, không chỉ đàn ông, mà phụ nữ cũng có thể tới thánh đường dự lễ nhưng phải mặc lễ phục mackhana và che kín khuôn mặt (trước đây có màn che để phân cách nam và nữ dự lễ trong thánh đường Hồi giáo).

Tháng Ramadan còn để kỷ niệm tháng đầu tiên đạo Hồi đến với con người vì đạo Hồi dạy con người biết yêu thương, cứu giúp nhau. Buổi tối các tu sĩ vào thánh đường chay tịnh thì các thiếu nữ Chăm với nước da bánh mật, lông mi dài và cong, cái nhìn sắc ngọt dưới ánh đèn lung linh đội những mâm lễ vật đến thánh đường đã tạo cho đêm Ramadan sự rạo rực huyền bí.

- Lễ Laylatul Qudri (lễ thiên khải Quran): Tổ chức vào ngày 27 tháng chín Hồi lịch nhằm tưởng nhớ vị thiên sứ Mohamed nhận 5 điều lệ của thánh Moise. Lễ diễn ra tại thánh đường lớn hoặc tại thánh đường nhỏ (Surao) từ 18 giờ 30 đến 19 giờ 30.


Lễ cưới của người Chăm​


- Lễ hành hương về Thánh địa Mecca (quê hương của đạo Hồi ở Ả rập): Người Chăm có tục lệ hành hương đi viếng thánh địa Mecca, đây là bổn phận của người theo đạo Hồi. Theo tục lệ, mỗi năm 1 lần hoặc ít nhất 1 lần trong đời, tín hữu đạo Hồi hành hương về Mecca với trang phục trắng, sau ki hành hương về, người đó sẽ được 1 chức danh trong cộng đồng gọi là Haji. Đối với những người không có điều kiện đi viếng thánh địa, thì học làm lễ hướng về thánh địa gọi là lễ Roda - Haji.

- Lễ sát sinh: Trong năm người Chăm còn có lễ sát sinh hay lễ Rayaedil Adhha (Đại lễ thụ phong chức Haji). Lễ này được tổ chức từ ngày 9-12 tháng mười hai Hồi lịch. Trong tháng này người ta giết trâu bò, dê, cừu, gà, vịt để ăn và chia cho những người nghèo trong cộng đồng (gọi là bố thí). Trước khi sát sinh người ta cầu nguyện, xin lỗi nhau rồi tiến hành sinh sát sinh động vật và bố thí cho người nghèo, thực hiện điều thứ 4 trong giáo luật đạo Hồi. Thịt không được bán cho người ngoại đạo; xương, da phải đem chôn để xác động vật hiến sinh được toàn vẹn.

Người Chăm không ăn tết vào những dịp Tết Nguyên đán và Tết Dương lịch của người Việt; đối với họ, những ngày lễ lớn trong năm như: Lễ sinh nhật Mohammed, lễ sát sinh và Lễ Rayaeidil Fittri (đại lễ xã chay sau tháng Ramadan đều được xem như những ngày tết.


Nguyễn Dung 

CÁC TIN KHÁC

Cơ quan chủ quản: BAN DÂN TỘC TỈNH ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 173B đường Cách Mạng Tháng 8, phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0613. 843836; Fax: 0613. 941340 - Email: bdt@dongnai.gov.vn
© 2014 Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai